Hoàng Hà nhắm biển đông xuôi chảy
Mặt trời chiều lặn cuối hồ tây
Dòng sông và ánh mặt trời
Luân lưu vùn vụt không ai đợi chờ
Vẻ xuân đã bỏ ta đi mất
Tóc mùa thu dáng dấp đổi thay
Đời người không giống thông cây
Mỗi năm diện mạo há vầy mãi sao?
Ta cưỡi ly mây cao lên thấu
Thu ảnh và nương náu ánh màu.