Bản dịch của Nguyễn Minh

Mẩu gỗ tạp, tóc tơ ông Trịnh
Khi nhậu say tự nhận hoạ sư
Thương ông vạn dặm đày xa
Chết già đất khách khi vua trở về
Sợ xanh mặt khi nghe ông đã
Rời xa rồi không cả tiễn đưa
Tiện đây lời cuối xin thưa
Gặp nơi chín suối ta đưa hẹn hò.