Vừa nghẹn ngào biệt người chết uổng
Lại nhớ nhung người sống xa nhau
Giang Nam chướng khí rất nhiều
Lâu không tin tức khách lưu đày này
Hình bạn nhập vào ngay trong mộng
Rõ ràng là ta ngưỡng mộ người
Bạn đang lao lý tả tơi
Ước cho đôi cánh ra đời bình an
E không có cái hồn của bạn
Nên đường dài khó đoán bao xa
Rừng phong hồn đến xanh ra
Ải quan đen tối ấy là hồn đi
Trăng đã hạ ngang vì kèo đứng
Vẫn còn ngờ soi bóng bạn hiền
Sông sâu sóng cả nồi lên
Thuồng luồng đừng để nổi lên bắt người.