Bản dịch của Nguyễn Minh

Cúc ra hoa ngựa đi xuyên núi
Ngựa quen đường đi mãi, hứng cao
Hốc hang âm tựa tiếng tiêu
Im lìm vài núi đứng vêu nắng chiều
Lá lê rụng mang màu son phấn
Hoa mạch như tuyết trắng thơm lừng
Ngâm thơ mà thấy buồn lòng
Cảnh như quê cũ mà không thấy nhà.