Trường Khanh nhớ Mậu Lăng nơi ẩn
Có cỏ xanh rủ tận giếng sâu
Gẩy đàn có vợ đứng sau
Gió xuân lay mái tóc đầu bay bay
Dù Lương vương hay ngài Vũ đế
Cũng vứt chàng như thể cành cây
Chỉ lưu cuốn sách sơ sái
Mực vàng đọc tế đất trời Thái sơn.