Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi từ từ gậy nương có đốm
Ngửng tóc tơ ngắm núi xa xa
Khoảng xanh một bức tường nhô
Nơi màu đo đỏ đó là lầu son
Khi nắng lên ngắm sông trong vắt
Tiếng sóng hoà làm hết nỗi buồn
Thành xuân tuyết bám cây thông
Bắt đầu nghĩ đến chèo con thuyền về.