Em có chồng hẳn chàng đã biết
Còn tặng em ngọc bích sáng ngời
Cảm chàng theo đuổi không rời
Em đeo vào dài áo dài hồng tươi
Nhà em có lầu nơi vườn đẹp
Chồng em cầm kích gác Minh Quang
Lòng chàng sáng tựa trời trăng
Nhưng em thề sống với chồng dài lâu
Trả châu, nước mắt tuôn trào
Hận rằng nay mới gặp nhau trễ rồi.