Bản dịch của Nguyễn Minh

Đài tiên xưa mang tên Bạch Ngọc
Gò Đan Khâu nơi góc trời xa
Nắng mây sông núi trộn pha
Khói sương lầu gác phủ mờ tối tăm
Trên cây già ngàn năm hạc múa
Trăm thước dài mống tựa cầu vồng
Duyên may gặp lại Xích Tùng
Đường trời mời gọi nhau cùng bước lên.