Bản dịch của Nguyễn Minh

Thanh Môn tối khoá, sáng mở khai,
Trời rạng đầu thành, xe chuyển lay.
Cành liễu nơi đây dài đủ bẻ,
Ven đường đang có kẻ chia tay.
Khỏi Thanh Môn, lộ dài vô tận,
Đường Bá Lăng hàng quán lắm cây.
Hoa chạm áo người đi tựa gấm,
Ngựa như thông bởi phả mờ mây.
Quán cô Hồ vẫn chưa sang ngọ,
Bình rượu quý ngon tựa sữa đầy.
Hoa rụng Bá lăng chân ngựa dẫm,
Đêm mưa hoa biến đất bùn đây.
Chim oanh ướt cánh nên bay thấp,
Qua khỏi Quan Đông thơ dở say!
Ta bỗng nhìn theo ông, chẳng thấy,
Quất roi, ngựa lướt tựa tên bay.
Hỏi quan sứ lúc nào về lại?
Chớ giống bá lao về tây, én đến đông!