Ngoài rèm tiếng mưa rơi tí tách
Ý xuân đà hết sạch trong lòng
Áo không chịu lạnh năm canh
Quên thân khách trọ mộng lành tỉnh bơ
Chỉ là một thoáng vui qua
Đứng một mình lan can không tựa
Núi sông xanh vẫn cứ một màu
Xa nhau dễ, khó thấy nhau
Hoa trôi nước chảy qua cầu xuân đi
Trên trời người chẳng hay gì…