Nhớ nhau hoài tại Trường An mãi
Tiếng thu từ rò rẻ giếng vàng
Màu chiếu lạnh sương mỏng manh
Đèn không đủ sáng làm tăng nhớ người
Than thở dài vén rèm trăng ngắm
Người như hoa sau đám mây xa
Trên trời xanh biếc bao la
Dưới thì trong vắt phong ba sóng dồn
Đường xa trời rộng hồn bay khổ
Trong mộng hồn cách trở quan san
Nhớ nhau hoài, nát ruột gan!