Sương lan buồn như nhoà lệ mắt
Không có gì để kết đồng tâm
Yên hoa không thể cắt đâm
Cỏ như nệm ấm còn thông như dù
Gió áo quần nước như trang sức
Cùng đợi chờ du bích xe ngoài
Lập loè ánh lửa ma trơi
Mưa bay gió thổi dưới trời Tây Lăng.