Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi ngâm thơ chiều tà ngắm cảnh
Có nơi nào mà chẳng thê lương
Liễu trồng vài rặng bờ sông
Sáo ai tiếng vọng thinh không từ thuyền
Trăng ở giữa lầu miền Qua Bộ
Chim bay vào sương khói Mạt Lăng
Làng xưa chẳng có ai thăm
Lấy đâu người để nhờ mang thư về.