Suốt bốn mùa ta không ngơi nghỉ
Năm này đi năm kế tới liền
Muôn loài thay đổi liên miên
Tuổi già suy yếu cõi thiên miễn bàn
Bên đông sáng tây bên lại tối
Hoa rụng rồi hoa mới nở tung
Chỉ riêng khách xuống suối vàng
Tối tăm mù mịt chẳng trông ai về.