Có lúc tự nhiên buồn bã thôi,
Ngồi đồng cho đến nửa đêm dài.
Rạng đông huýt sáo suông vơ vẩn,
Muốn giải bao nhiêu rối loạn đời.
Theo gió, tâm bay xa diệu vợi,
Thổi tan cả vạn dặm mây trời.
Như thư sinh Tế Nam mà thẹn,
Tới chín mươi còn đọc sách hoài.
Vẫn phủi kiếm vùng lên được đó,
Ra sa mạc những lập công dày.
Thử già nằm chết bên bờ ruộng,
Duyên cớ gì lưu tăm tiếng đây?
Ông tựa như người xưa Quản, Nhạc,
Trong ba quân, đúng bậc anh tài.
Việc đời kết cục ta chung gánh,
Chẳng phải sau là Trở, Nịch thay?