Người đẹp bên ta hoa ngợp nắng
Người đẹp đi bỏ giường trống vắng
Chăn thêu cuốn lại để bên trong
Hương cũ ba năm vẫn còn thoảng
Hương ấy không tan mất
Người vậy không trở lại
Nhớ nhau lá vàng rơi
Móc trắng trên rêu trải.