Bản dịch của Nguyễn Minh

Măng thành tre, én non về tổ
Con nhà ai hơ hớ làm đồng
Trâu chẳng có, cày cũng không
Dùng dao xới đất những mong thành bùn
Tự cho biết: “Nhà bần, mẹ goá
Anh lính xa chưa có chị dâu
Dịch về chết hết bò trâu
Phải đem lụa bán, mua dao về làm
Khăn che đầu sợ người làng biết
Dao thay trâu thú thiệt là ngông“
Chị em nén khổ trong lòng
Cúi gầm nhìn đất chứ không nhìn người
Xới đất tơi, đắp bờ, nhặt cỏ
Khai đường mương chờ có mưa dầm
Giữa trưa mới nghỉ ăn cơm
Tội cho lũ trĩ gặp cơn kinh hoàng
Gái như hoa, tây đông đã nở
Tủi nhan tàn, than thở lệ rơi.