Gặp lúc khốn nên đi châu khác
Gắng gượng cho đến mức tận cùng
Rừng sâu đi chạnh đau lòng
Khi qua chùa cổ sầu bùng phát lên
Lớp rêu dịu dàng êm xanh mướt
Bẹ rụng nhiều lạnh xác xơ tre
Quanh chân núi dòng nước khe
Mưa bay lất phất gió đè ngọn thông
Vừa sáng sớm ráng hồng bao phủ
Mặt trời lên mới ló sương mù
Mái đỏ nửa sáng nửa mờ
Một vài cửa sổ nắng tô rõ ràng
Đi chống gậy quên phăng lối trước
Hái nấm xong thầm ước quá trưa
Trong lùm tiếng cuốc xa đưa
Đường mòn không dễ trở về được đâu.