Bản dịch của Nguyễn Minh

Lan lẻ loi mọc trong vườn vắng
Bị bỏ hoang cùng đám cỏ kia
Nắng xuân tuy chiếu đầm đìa
Lại buồn thu tới trăng chia ánh vàng
Sương bay sớm giọt vang tí tách
E sợ màu xanh đẹp tàn phai
Nếu không gió mát thổi lai
Hương thơm thanh khiết vì ai toả mời?