Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm thanh vắng tịnh không hàng xóm
Nhà hoang sơ vì vốn nghèo nàn
Mưa lâu cây úng lá vàng
Dưới đèn đầu bạc người mang nỗi sầu
Ta đã sống từ lâu cơ cực
Tự thẹn em lòng tốt lại thăm
Mỗi người mỗi phận đã an
Huống hồ thân thế em làm chức cao.