Bản dịch của Nguyễn Minh

Kẻ sĩ hẹp hòi của thế gian,
Mãi lo sao khỏi phải cơ hàn.
Chỉ hay biết nỗi buồn người mọn,
Mà chẳng nghe lời thán kẻ sang.
Sự nghiệp hiền nhân hẳn khác đây,
Họ mang hoài bão lớn hơn người.
Trả ơn nước với lòng trong sạch,
Lo chuyện thế thời, nước mắt rơi.
Gái đẹp ngồi bên, tình chẳng động,
Ngón mềm thường gảy khúc bi ai.
Hàng ngày rượu thịt tuy đầy đủ,
Nhưng chẳng lấy điều ấy cảm vui.
Thu ảm, mây che khuất mặt trời,
Bùn lầy, nước đọng mãi nào thôi.
Đê Đông Quận vậy là tan vỡ,
Già yếu theo dòng lũ cuộn trôi.
Niệm Thái thú nhân tình tiến cử,
Ta làm Gián tránh chức cầu may.
Vén mây gọi cửa trời cài kín,
Phô tấm lòng như ngọc rạng soi.
Giúp chúa há không tài nghệ giỏi?
Tâm thành dâng hiến khó khăn thay!