Con quạ hiền lành đà mất mẹ
Kêu quà quà nhè nhẹ sầu bi
Ngày đêm chẳng muốn bay đi
Cả năm vẫn cứ ở lì rừng xưa
Đêm nào cũng nửa khuya kêu khóc
Người cảm thương lệ ướt áo khăn
Tiếng kêu như trách như than
Rằng chưa thoả được mớm ăn phản hồi
Có chim nào không mồ côi mẹ?
Mà chỉ mi kêu quá thảm sầu!
Hẳn mi mẹ quá yêu nhau?
Làm mi thương tiếc, buồn đau khôn lường
Xưa có người đương tên Ngô Khởi
Mẹ chết không về để chịu tang
Chao ôi lũ đó khỏi bàn!
Tiếng mang bất hiếu, không bằng loài chim
Quạ hiền lành, này chim lành hỡi!
Mi Tăng Sâm trong cõi chim muông.