Suối phía nam tập trung khí hậu
Một mình ta đến lúc giữa trưa
Gió lùa buồn bã xa đưa
Cảnh rừng sáng tối vẫn chưa được đều
Mới tới nên có sao thấy vậy
Lâu dần nên cũng thấy mệt quên
Tiếng chim trong núi vang lên
Rong rêu nhảy múa sóng chuyền lăn tăn
Xa nhà nên hồn như đi vắng
Nhớ người thân lệ ngắn rơi khan
Sống lẻ loi, cảm xúc tràn
Sa cơ thất thế đâu còn tiện nghi
Yên lặng quá, cuối cùng sao nhỉ?
Quanh quẩn đi sẽ tự mình hay
Sau ta ai đến chỗ này
Bấy giờ mới hiểu tâm ta thế nào.