Bản dịch của Nguyễn Minh

Mớ tóc dài như mây một dải
Ngọc cẩn thoa vẫn mãi còn đây
Áo bạc màu, lụa không dầy
Khẽ nhăn một chút đôi mày phấn thoa

Gió thu thổi hoa rơi nhiếu lắm
Hoà cùng mưa ướt đẫm lem nhem
Đôi ba hốc chuối ngoài rèm
Người ơi người cảm thâu đêm thế nào?