Bản dịch của Nguyễn Minh

Rời thành đô hoa hồng thưa, lá rậm
Áng mây chiều, kim cổ vẫn gợi sầu
Xin chớ nghe tiếng nước chảy qua cầu
Vì tiếng đó cuốn thời gian trôi hết