Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Hoàng hà lên tận chòm mây trắng
Một mảnh thành côi, núi ngút ngàn
Chiết Liễu oán sầu, Khương chớ phổ
Gió xuân chưa kịp đến Môn Quan.