Đông Bắc Hán nổi cơn lửa loạn
Tướng xa nhà dẹp nạn đao binh
Nam nhi trọng chí tung hoành
Cho thiên tử cũng nể danh phi thường
Khua chiêng trống, Du Quan xuống dẹp
Cờ lượn quanh núi Kiệt trập trùng
Lệnh quân giữa trận bão bùng
Lửa Thiền Vu, sáng một vùng núi Lang
Cảnh xơ xác ngập tràn biên trấn
Kỵ binh Hồ lướt trận gió mưa
Trận tiền sống chết như đùa
Mỹ nhân dưới trướng muốt mùa múa ca
Chốn sa mạc thu nhoà chân cỏ
Thành trơ vơ, bóng thỏ buồn lây
Chịu ơn, khinh lũ giặc choai
Sức tàn, chưa giải vòng vây quan hà
Khoác áo sắt, đường xa bao khổ
Sau biệt ly, lệ rỏ tuôn dòng
Thành Nam thiếu phụ mong chồng
Chinh phu đất Kế mỏi trông tin nhà
Chốn biên đình càng xa hiu hắt
Cõi mênh mông, se sắt buồn thay!
Ba mùa tử khí thành mây
Lạnh lùng tiếng mỏ đêm dài cầm canh
Nhìn lưỡi kiếm bên thành phủ tuyết
Xưa nay ai, tử tiết ghi công?
Sa trường gian khổ, thấy không?
Đến nay còn nhớ anh hùng Lý xưa.