Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Đã Văn tinh còn Tửu tinh
Cớ sao dồn hết vào mình, Lý ơi!
Ba nghìn bài, chứ chẳng chơi
Say ngâm để sáng cõi đời đầy trăng.