Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Quê nhà cách biệt bao thu
Người xưa mòn nửa, bây giờ tìm đâu?
Còn chăng hồ Kính mặt chau
Gió xuân chẳng đổi được màu sóng xưa.