Tiếng cầm gửi mười lăm năm trước, Nhẫn về sau tin tức lờ mờ. Hội vui biết đến bao giờ, Biết đâu gặp gỡ lại từ tiễn nhau. Thơ “Tống khách” gặp câu “Giang thượng”, Thiên “Kiếm Nam” còn chuộng làm chi. Lũ ta cũng chẳng ra gì, Tiền đâu mua lấy nga my cho hoài.
Bản dịch của chính tác giả.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Tiếng cổ, có nghĩa là từ đấy trở đi. Cụ thể câu này có nghĩa là từ đó trở về sau tin tức qua lại không rõ nữa (không có tin tức gì).