Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vợ chồng, chết chung huyệt
Cha con, nghèo chia ly
Há có chuyện lạ kỳ?
Xưa nghe, nay mới biết
Đứng lặng nhìn ngấu nghiến
Mẹ trước ba con sau
Trời kia bất nhân quá!
Ta đến nỗi này sao?
Bó tóc, con gái thơ
Biết xa nhau là khổ
Gục đầu mãi vào lòng
Sợ ta từ đây bỏ
Thằng lớn mới bị bỏ
Chưa biết chắp tay vái
Cứ gào: "Con đi cơ!"
Lời nói ấy... ai ngờ!
Thằng út cuốn bọc tã
Mẹ hiền ủ trong tay
Tiếng khóc vẳng bên tai
Ta nhớ hoài... ai rõ?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]