Cứ như thể nhìn ngược ống nhòm
Tất cả phía đằng sau nhỏ lại
Trên nhà ga, bão tuyết gầm gào
Hình như xa, người đàn bà khóc mãi

Đến nắm tuyết cũng hoá thành hạt đậu
Nỗi đau của bà khó thấy được từ đây
Như tất cả, cuộc chiến tranh mang lại
Một cái nhìn khốc liệt, đắng cay

Một cái gì thật đáng sợ, rất to
Thời gian được ngọn lưỡi lê mang đến
Ngày hôm qua chẳng làm sao thấy hết
Bằng cái nhìn giận dữ của hôm nay

Máu, khổ đau, chúng tôi từng đã trải
Lại tiến gần xa xưa lần nữa, cái nhìn
Nhưng đến được, nhất thiết không đánh đổi
Chúng tôi không mù quáng hạ mình

Nhiều bè bạn lặng im khi gọi đến
Cả lớp người thấy cái chết kề bên
Mọi thứ chẳng phóng to lên được nữa
Thấm khổ đau ánh mắt chúng tôi nhìn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]