Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tuyết thời gian sẽ xoá nhoà chúng ta ngày một trắng hơn
Và trong tuyết rất nhiều người khâm liệm
Như ngày đại lễ sẽ xếp hàng theo nhau đến
Trắng phau như những chiếc thuyền buồm

Không kèn trống, không một lời phát biểu
Không quạt cờ, không có loạt pháo hoa
Có năm chục loạt đạn cũng không sao nghe nổi
Cũng chẳng thấy chi dẫu năm mươi ánh chớp chói loà

Và ba phút mặc niệm như kéo dài vĩnh viễn
Mùi cỏ thơm và vĩnh biệt ngàn thu
Biển Nhẫn, bờ Quên, miền Vô vọng
Đảo mù sương, hy vọng cuối sa mù

Và tiếp tục san hô, bãi đá ngầm hiểm hoạ
Đập vào mắt ta là quái vật trắng dị thường
Ra khơi với cánh buồm, việc của ta là vậy
Có thể, thật tình trái đất tròn chăng?

Và tiếp tục lắc lư chao đảo
Lúc bên đông rồi lại lúc bên tây
Trong tuyết trắng, sương trắng, hạm đoàn cũng trắng
Không biết rồi đây bơi lượn được bao ngày

Đám bông trắng cuộn trên đầu, đàn hải âu bay
Bám theo mồi, mong manh làn chỉ vạch
Trong tuyết trắng, như sương tan dần màu trắng
Những cánh buồm chẳng đợi chi ngọn gió thuận chiều

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]