Tiếng phong cầm dịu buồn nhè nhẹ
Tuyết mùa đông bên cửa sổ phất phơ
Bếp lò ấm hồng lên ngọn lửa
Chẳng một ai muốn ngủ bây giờ

Ở ngoài phố lúc này đã muộn
Trời đầy sao như lưới sáng giăng đan
Trong căn hầm kéo dài đến sáng
Chuyện muôn đời của lính tráng nổ ran

Ai cũng như ai, cởi mở. Ở chiến trường
Bè bạn, buồn vui cùng nhau chia sẻ
Điều quý báu được nhân đôi bởi lẽ
Dân đồng hương cùng quê kiểng cùng nhau

Ở đây, Tổ quốc không đo bằng đơn vị
Tổ quốc là xóm nhỏ thân thương
Và ngôi nhà gỗ thân sinh cũ kỹ
Tổ quốc là vầng trăng soi bóng bạch dương

Phong cầm ơi, hãy ngân vang chút nữa
Kệ gió đêm rền rĩ thổi phía tây
Dẫu xa xôi hàng ngàn vạn dặm
Lửa Tổ quốc vẫn dành ta chiếu sáng ở nơi đây

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]