Khi anh theo tiếng còi hiệu lệnh
Nhổm dậy ngay trên tuyết nát như tương
Để chuẩn bị lao vào cuộc chiến
Vừa chạy vừa xốc theo khẩu súng trường
Anh cảm thấy bỗng nhiên dễ chịu
Đất trở nên mát lạnh lạ lùng
Ở trên đó gợi cho anh nhớ lại
Cọng vũ mâu vừa mới đóng băng
Sườn gò nhỏ thoáng nhận ra dấu vết
Thuốc nổ còn phảng phất đâu đây
Và cả dúm thuốc lào vương vãi
Và ánh băng loáng nước đổ đầy
Cảm giác này nhắc mình cần đứng dậy
Hai cánh tay, giá đôi cánh thì hay
Đất giống hệt bức tường thành ngăn lại
Nếu mình đây cứ nằm mãi thế này
Kệ tuyết gào, kệ gió đang vần vũ
Cứ nằm đây nhiều ngày nữa không sao
Mặt đất. Chẳng một ai động đến
Chỉ có điều ôm lấy nó khát khao
Cháy bỏng trong anh một niềm tin, ý nghĩ
Chừng một giây, thậm chí một phần tư
Tự cảm thấy đo chiều dài không đơn vị
Chỉ tính bằng tiếng còi đại đội đang chờ
Khi âm thanh rúc lên ngắn ngủi
Khoảnh khắc này anh khó nhận ra
Với bước chân nặng nề, phút chốc
Anh lao lên trên tuyết lạnh không ngờ
Chỉ còn lại sức căng của gió
Và bước chân gieo trên thửa đất hoang
Với ba chục mét kia còn lại
Chính là nơi sống và chết cân bằng
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]