Đặt bức thư anh xuống
Em đến bên cửa sổ mở toang
Chỉnh cao ngọn đèn
Để cho anh ở nơi xa vời vợi
Có thể nhìn thấy được em

Gió đã quét sạch trời từ rất sớm
Đêm còn vương mảnh vỡ dọc phố phường
Tất cả cành non và những nụ hoa
Hẳn đã trải một lần sương sớm
Tuy bình minh đã chẳng còn xa

Hơi thở đại dương
Bị chặn lại bên kia dãy núi
Nhưng không bao giờ ý đỉnh cao vòi vọi
Tiếp tục cướp đi tuổi trẻ chúng ta
Lần lữa kéo dài rồi cũng phải qua

Trả lời em, xin anh đừng rơi lệ
Nếu như anh còn cảm thấy cô đơn
Hãy đến bên cửa sổ gặp em
Cùng nhìn nhau khuôn mặt cười buồn bã
Ta trao nhau bài thơ tranh đấu lẫn vui mừng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]