Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Giặc dữ ngông cuồng dám trốn vua
Dân biên muốn ổn vẫn mong chờ
Bề tôi tự trước từng mưu phản
Đất hiểm từ rày sẽ hết lo
Gió động cỏ cây kinh lũ hạc
Người đưa sông núi nhập cơ đồ
Vần thơ khắc đá ta lưu lại
Trấn giữ miền Tây vững ngọn cờ