Ông Tàng Huy đêm qua nằm mộng
Thấy sư uống trà trong am nhỏ giữa trưa
Bỗng ông đặt chén trà đi ra khỏi cửa
Nhằm phương Nam chống gậy, dáng vật vờ
Vạn dặm phương Nam, sao lại không vất vả?
Chỉ ai hiểu đời mới biết đếm đong
Tôi tỉnh giấc khoác áo ngồi cửa sổ
Ai biết tương tư mới hiểu thấu cõi lòng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]