Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Hết bão kình đi lấp lánh trăng,
Ánh đèn khuya cạnh khách đơn chăn.
Như tiên giáng thế ngàn năm hiện,
Hết nỗi sầu nhờ hũ rượu tăm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]