Những bông sen ồn ào
Riêng em xích lại gần tôi nhất
Im lặng nhất, một bông dịu dàng ấm áp
Hãy ngắm, hãy ngắm sen đi
Tôi lại thích ngắm em giương chiếc ô xanh biếc
Vươn lên từ làn nước biếc xanh
Tôi hướng vào giữa đầm
Ném nhè nhẹ một viên đá nhỏ
Mặt em
Bỗng như bừng đỏ
Làm kinh động
Một con chim nước le le
Như ngọn lửa lướt qua cành liễu bờ kia
Lại xích gần thêm chút nữa
Chỉ cần xích lại gần tôi chút nữa
Là có thể nghe ngay
Giọt ngọc tròn sóng sánh giữa bàn tay
Giữa đầm ồn ào, em là bông hoa im tiếng nhất
Ánh nắng hoàng hôn
Ve sầu vẫn kêu ran
Vẫn như em giữa đầy sen mà cô đơn chiếc bóng
Tôi đã ra đi, đi được nửa đường dừng ngóng
Đợi em
Đợi em khẽ gọi tên mình
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]