Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Đi cùng suốt ngày nay và dĩ vãng
Bờ, giương một cây sậy cao cao
Bốn bề vọng ngóng
Là bờ
Giữ gìn từng con sóng
Giữ gìn bọt nước và ngôi sao say đắm
Khi mặt trăng khóc thầm
Thổi lên tiếng hò chèo thuyền cổ kính
Biết mấy buồn thương
Tôi là bờ
Tôi là bến cá
Tôi vươn dài cánh tay
Đợi thuyền con của trẻ em nghèo khổ
Chở về từng ngọn đèn