Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Khúc quê hương là tiếng sáo véo von
Cứ vút lên trong đêm trăng sáng

Hình ảnh quê hương vời vợi buồn trông ngóng
Như trong sương mù ly biệt vẫy tay

Xa cách rồi
Nỗi nhớ buồn như một thân cây
không vòng năm in vết
Mãi mãi không già