Tĩnh mịch không gian chẳng tiếng người Muôn hồng ngàn tía sắc xuân tươi Vẩy tê lấp lánh ngày qua tối Loan phượng du dương sáo vút trời Đất khách dạt dào thơ mãi chảy Tình quê dằng dặc mộng khôn rời Láng giềng văn hiến tiên nồng ấm Nhược Thuỷ cần chi dựng giữa đời?