Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Xin chớ để tình yêu trở thành tù ngục
Xin đừng vì thoả mãn một mình ta
Mà lấy đi của người khác tự do
Không giành giật vẫn là điều tốt nhất
Đã có nhiều sẽ làm sao chứa chất
Khi trống vắng rồi là bao nỗi buồn lo
Cuồn cuộn chảy xuôi sông nước mùa thu
Sương mù giăng nhoà nhạt
Mưa cũng nhạt nhoà
Áng mây nhoà nhạt lảng xa xa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]