Khắp nơi nơi là thành hoang tường đổ
Đường đi, dưới chân sao cứ vươn xa
Từng ngọn đèn đường lướt vào tròng mắt
Không phải những vì sao, rồi lại lăn ra
Anh không muốn an ủi gì em nữa
Trên chiếc lá phong run run
Viết đầy lời hoang đường về mùa xuân mới
Con chim mặt trời đến từ vùng nhiệt đới
Lại không đậu trên cành cây của chúng ta
Phía sau lưng ngọn lửa rừng già
Chẳng qua là hoàng hôn bụi bay hối hả
Nếu trái đất từ lâu đã phủ đầy băng gía
Thì hãy để chúng tôi hướng về dòng ấm hải lưu
Đi về phía biển sâu
Nếu san hô là hình ảnh tương lai ta đó
Hãy để chúng ta theo về biển cả
Đi theo hướng lặn mặt trời
Không, khát vọng bùng cháy lên rồi
Đó là khát vọng hoá thành tro bụi
Còn chúng tôi chỉ cầu mong hành trình lầm lũi
Em có mái tóc dài buông
Anh có cánh tay giơ thẳng đường đường.