Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Trên bầu trời tôi là một làn mây,
Tình cờ bóng mây che trái tim em gợn sóng
Em đừng ngạc nhiên,
Cũng đừng vui sướng
Chỉ chốc lát thôi hình bóng sẽ tiêu tan.

Tôi và em gặp nhau trên biển tối đêm,
Em và tôi mỗi người một hướng;
Em nhớ cũng được thôi,
Mà tốt nhất hãy quên
Khi gặp nhau cùng phát ra ánh sáng!