Giúp nước phòng nguy lại kém người
Tây Sơn bỗng tới tự xa xôi
Sông muôn ngàn dặm buồm đơn độc
Nước mấy trăm năm nghiệp rã rời
Kinh Tấn vời trông lòng thấp thỏm
Đường Chu ngoảnh ngắm dạ bồi hồi
Hoàng gia, trời thấu chăng công đức
Dân chúng khốn cùng đất nước tôi.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]