Anh đã quen em châm thuốc trong đêm
Ngọn lửa bập bùng, em khe khẽ hỏi
Em bỏng chỗ nào, anh thử đoán xem
Anh đã quen em ngồi đầu thuyền rên khẽ
Mái chèo khua, vỡ vụn nắng sương mai
Em bơ phờ lê chân trong vô thức
Không ấm lại giấc mơ xưa trên chiếc ghế dài
Mái tóc đung đưa, em cùng anh chạy
Cách bờ vai, không để ý, cười cười
Trong lũng núi, anh quen em hò hét
Rồi lắng nghe hai cái tên vọng đuổi nhau hoài
Ôm cuốn sách, em đặt bao câu hỏi
Viết đầy sổ tay đáp án, lại chề môi
Vào mùa đông, dưới đèn đường xanh xao lặng lẽ
Hơi thở em quanh cổ anh như tấm khăn quàng
Phải rồi, anh đã quen
Hòn đá lửa em bật lên sáng loé
Anh đã quen với đêm đen.