Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Vịn ngang bậc đá tới cung này
Mưa tạnh quang trời rợp bóng cây
Sông rộng nước đầy muôn mẫu trải
Non cao gió mát bốn mùa bay
Chuông trăng dòng lạnh trào tuôn thác
Biển Giác vầng hồng rọi thấu mây
Mấy vị thiền tăng kinh kệ dứt
Bỗng nhiên nhạn trắng vút cao bầy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]