Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Dòng sông Hồng dào dạt thời gian,
Đã trăm năm sừng sững nhà hát cổ,
Lặng lẽ đưa mắt nhìn mọi chỗ,
Người hào hoa, người giản dị lại qua,
Hương thơm văn minh ngào ngạt toả ra.

Nghệ thuật như thuỷ triều lên xuống,
Cổ điển, hiện đại là đây,
Dân tộc và phương Tây,
Nguyên thuỷ, tinh hoa và phóng khoáng,
Cánh cửa mở toang,
Luôn có người vào thưởng thức.
Và có tiếng cao sang.

Đứng trên cầu thang nhà hát,
Uốn lượn lên cao,
Một cung điện tràn đầy cảm xúc.
Đứng bên bờ Hồ Gươm,
Nối liền nhau dãy phố,
Lịch sử và hiện đại, phương Đông và phương Tây,
Nỗi nhục xưa, nay kiêu hãnh dâng đầy,
Nghệ thuật đơn thuần đã nhạt nhoà ý thức,
Mãi mãi chảy đi.

Ngồi trên ghế nhung đỏ thắm,
Lịch sử lớp lớp tầng tầng,
Cảm giác thật khác thường,
Kỷ niệm sẽ trở thành nỗi nhớ,
Xuyên suốt cuộc đời, vào giấc mộng mênh mông.